Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2018

GIÁ TRỊ CỦA SỰ IM LẶNG

Hình ảnh
GIÁ TRỊ CỦA SỰ IM LẶNG -------------------------- ------- Nói hoặc im lặng đều phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết. Lời nói có thể là lưỡi gươm, mà gươm chưa dùng thì cứ để trong bao... 1. Khi người khác buồn phiền, đau khổ. Biết vui với người vui, buồn với người buồn. Đó là động thái của người có giáo dưỡng, tri thức, biết điều, biết cư xử và thấu cảm. Không gì   vô duyên hơn khi người khác khóc mà mình lại cười – hoặc ngược lại. Sự “lệch pha” đó khả dĩ khiến chúng ta trở nên lố bịch, hợm hĩnh và kiêu ngạo. 2. Khi người khác suy tư, lao động trí óc. Sự im lặng là “vương quốc” của hoạt động trí óc. Nhờ đó mà có những kiệt tác, sự cao thượng, sự hiểu biết, sự trưởng thành, sự hồi tâm,… Văn hào W. Goethe xác định: “Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, còn chí khí được tạo bởi những cơn sóng dữ của giông tố cuộc đời”. Thấy người khác trầm tư mặc tưởng, đừng phá “khoảng riêng” của họ. Sự im lặng lúc đó thực sự cần thiết và có ý nghĩa. 3. Khi ...

PHỤ NỮ ĐỘC THÂN - Ngọc Vũ

Hình ảnh
PHỤ NỮ ĐỘC THÂN Cô gái độc thân thường hô to khẩu hiệu "em độc thân em quyến rũ". Nhưng sự thật là, những cô gái quyến rũ lại hiếm khi sống độc thân! *** Thực tế, chẳng có bằng chứng nào chứng minh cứ phụ nữ độc thân là quyến rũ, thậm chí ngược lại, nếu một người phụ nữ phải sống độc thân quá lâu, mà chưa thể tìm được người đàn ông ưng ý cho mình, người phụ nữ đó chưa hẳn đã là người phụ nữ quyến rũ. Bởi những người phụ nữ quyến rũ thực sự, họ ít khi sống độc thân. Bạn không tin ư? Này nhé, lí do phụ nữ độc thân là vì sao? Chẳng phải bởi vì họ không tìm được người đàn ông như ý nên họ thà sống độc thân còn hơn phải ở bên cạnh người không ưng ý (trường hợp này cũng không hiếm gặp)? Nhưng quay trở lại, giả sử nếu bạn là một người phụ nữ quyến rũ thật sự thì tôi tin chắc là sẽ có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng đến với bạn, mà chả lẽ trăm bó đuốc ko bắt được con ếch nào, trăm người đàn ông đến với bạn cả trăm người đều không xuất sắc? Nếu có rất nhiều người đà...

CON GÁI CÀ PHÊ MỘT MÌNH THÌ SAO?

Hình ảnh
CON GÁI CÀ PHÊ MỘT MÌNH THÌ SAO? Người ta nói, người thích cà phê một mình là những người cô đơn. Họ chỉ mong tìm được hơi ấm giữa những người xa lạ cùng những cuộc chuyện trò mà có nghe cũng chưa chắc hiểu hết đầu đuôi... *** Quý cô Sài Gòn đỏng đảnh mang cơn mưa ào tới không báo trước khi nắng vàng ươm còn chưa kịp tắt. Ghé lại một quán cà phê bên đường đợi cho cơn mưa ngang qua. Đưa tay phủi những giọt nước còn đọng trên tóc, tay kia với menu gọi món khi hương cà phê xay ngào ngạt lướt qua mũi, cảm giác này, cũng thật khó gọi tên... Tự hỏi rằng, bao lâu rồi ta không cà phê một mình? Bao lâu rồi ta chưa tự thưởng cho mình một buổi cà phê đúng nghĩa, chỉ thưởng thức vị đắng quyến rũ của cà phê thay cho những cuộc họp hành với đối tác, những buổi tranh luận với co-team?! Hình như Sài Gòn làm ta cuốn theo cuộc sống nhộn nhịp quá rồi, hình như làm ta bận rộn quá rồi, và hình như, ta cũng vô tình quá rồi... Cũng có những người, thích cà phê một mình, bởi nhiều cảm xúc đ...

SÀI GÒN VỀ ĐÊM !

Hình ảnh
SÀI GÒN VỀ ĐÊM ! Ngọc Vũ Ta tìm cho mình một khoảng lặng trong cái thành phố đầy sôi động náo nhiệt này. Ta tìm trong ta một nụ cười đã đánh mất từ lâu, đi tìm sự thanh thản trong sâu thẳm tâm hồn. Phố đã về khuya Sài Gòn vứt bỏ cái lớp áo kiêu kỳ, bận rộn náo nhiệt ban ngày. Để trở về con người thật của mình êm ả và bình dị đến nao lòng. Ta tìm thấy ta, con người thật của ta sau khi bỏ đi cái vỏ bận rộn, cứng cáp ban ngày ta lại trở về chính ta tâm hồn nặng trĩu, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng chính ta biết những con sóng nhỏ vẫn râm ran, thét gào tận sâu thẳm trong cái phẳng lặng ấy. Mọi người nói ta điên, chỉ có điên mới thích dạo về đêm như thế. Ừ.....thì ta điên, nhưng ta thích. Ta thích cảm giác yên bình trong tâm hồn ta khi tách khỏi cái náo nhiệt, oi bức sau một ngày mệt mỏi. Đêm xuống ta mới hiểu được một Sài Gòn tần tảo với miếng cơm manh áo từ những con người xa xứ. Ta tìm được sự đồng cảm với bác bán hủ tiếu ở cuối phố dù đôi lần ăn mà ta chưa khi nào ...

EM THUA RỒI NHÉ

EM THUA RỒI NHÉ "Anh kia! Bỏ ra đau quá!" Mặt nó nhăn nhó trố mắt nhìn anh. Anh quay sang nó nở nụ cười ấm áp: "Gì thế cô bé?", anh nhẹ nhàng hỏi nó. Mặt nó nhăn nhó nhìn xuống bàn chân, mếu máo: "Cái chân của tôi, anh đạp lên đau quá!". Nó nguýt anh một cái rõ sắc nét rồi giậm giậm bàn chân nũng nịu. Anh lúng túng nhìn xuống bàn chân mình rồi ấp úng xin lỗi nó tíu tít: "Xin... xin... lỗi bé ; anh vô ý quá! ". Không nói không rằng nó cong cớn quay lên không quên nguýt anh một cái rõ sắc: "Người gì vô duyên quá!" Thế là ngày nào cũng vậy, hễ tới lớp anh văn là nó ngồi trên, anh ngồi dưới, không ai nói chuyện với ai câu nào... *** Ngoài trời lất phất mưa phùn, những hạt mưa đầu mùa ấm áp lạ thường đan xen cái lành lạnh của tiết trời đang giao mùa khiến tim nó chợt man mác buồn, nó cũng không hiểu nỗi buồn đang len lỏi trong tâm hồn nó là gì nữa... Nó đứng trú mưa ngoài mái hiên trung tâm Anh Ngữ. Anh tiến đến gần và đứng...

NGƯỜI SÀI GÒN

NGƯỜI SÀI GÒN Người Sài Gòn yêu nhau cũng lạ, không cần phô trương, thương là đến với nhau. Quen nhau từ bàn nhậu, quen nhau ở quán cafe, quen nhau trong thang máy...cứ thích là nhích thôi. Người ta thương nhau, về với nhau là để thế giới bớt đi hai người cô đơn (thế mà tôi vẫn cô đơn thế này ). *** Yêu Gái Sài Gòn không cần phải tỏ tình, cứ rủ đi cafe vài bữa, cho nắm tay, đi xem phim cho thơm, thế là thành bà xã...Tình yêu cũng có hợp tan, nếu hết thương nhau thì lại nhậu, cafe, xem phim...và thêm một mối tình mới. Người Sài Gòn có câu cửa miệng ngắn gọn và bình dị lắm: "Làm phước", nghe giản đơn và nhẹ bẫng đến lạ. Những con người trao và nhận sự tử tế, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau giữa đất Sài thành rộng lớn. Nhưng những nghĩa cử ấy, luôn đọng mãi trong tim, trong tâm trí của người dân nơi đây, để bất cứ ai đi xa cũng nhớ về. Người Sài Gòn quần quật, quay cuồng làm ăn, chưa mở tiệm thì lo học nghề, có tiệm rồi lo hút khách, giữ khách. Đông khách rồ...

ĐÀN ÔNG VÀ SỰ THẬT

Hình ảnh
ĐÀN ÔNG VÀ SỰ THẬT 1. Tao có con bạn, nó đi du học rồi quen thằng bồ nó cũng đi du học chung, quen được 5 năm, sau đó chúng nó chia tay nhau dù cả 2 còn yêu nhau rất nhiều, đừng thắc mắc lí do vì tao cũng không biết. *** Sau đó thằng bồ nó đi lấy vợ, sau đám hỏi mấy ngày thì chúng nó có gặp nhau, rồi bây giờ còn gần tháng nữa là đám cưới thì con bạn tao biết nó có bầu. Rồi giờ sao? Có phải là nó đang có lỗi với bà vợ thằng đó không? Có phải là thằng đó khốn nạn không? Có phải người đáng thương trong chuyện này là đứa nhỏ không? Bởi vậy, đàn ông, đầu đội trời, chân đạp đất, nam tử hán, đại trượng phu quần què gì mà tình cảm của mình cũng đếch xác định được, hành động của mình cũng đếch kiểm soát được. Còn bạn tao, nó là bạn tao mà tao cũng không có bênh nó được, nó đã chứng minh cái câu "bồ cũ là những nỗi đau rất hãm" là có thật. 2. Tao có đứa chị, hồi đó ngang dọc ngược xuôi, cãi cha cãi mẹ, bỏ nhà đi theo ông chồng bã. Mấy năm sau ôm 1 cục con về khóc lóc ...

truyện ngắn NGỐC THẾ

Hình ảnh
NGỐC THẾ Người đâu mà ngốc thế không biết! *** "Nè, Nam làm cái gì vậy hả?". Giọng nhỏ lanh lảnh từ đầu đến cuối hành lang. Hắn vẫn cười hiền vì có lẽ đã quá quen với âm lượng như thế này. "Tui lau bảng". Trong bụng sướng lắm mà nhỏ cứ làm mặt giận: "Hôm nay đâu phải Nam trực đâu, tui trực mà không mượn Nam làm". Hắn chỉ biết đứng gãi đầu ( khờ không chịu nổi): "Tại tui nghe nói Ngọc bị viêm mũi, hít bụi phấn nhiều không tốt đâu!". Nhỏ nghe tiếng cười khúc khích của hai đứa bạn lớp kế bên. Mắc cỡ quá, mắc cỡ không chịu nổi. Nhỏ chống nạnh, trông rất ngầu: "Thôi, tui tự làm được rồi". Mà nhỏ có cần làm gì nữa đâu, từ sàn nhà đến mấy cái khăn lau bảng, đều đã sạch sẽ tươm tất. Sướng thấy mồ còn giả bộ. Cái chuyện Nam "chân dài" thường hay trực nhật giúp Ngọc " nhí" đã nhanh chóng lam ra khắp lớp, rồi khắp trường. Nhỏ chỉ ước sao có thể che cái mặt của mình lại cho thiên hạ đừng trêu ghẹo nữa. Nhỏ ghét hắn...