BA ƠI, CON Ở ĐÂY- NV
Liệu đã từng có lúc nào bạn ghét ba của mình chưa? Mình cũng đã từng, mà không đôi lúc cũng hay dỗi ba. Đó là điều dĩ nhiên khi mà khoảng cách giữa con người của hai thế thệ, mỗi người một tư tưởng sống khác nhau. Nhưng hơn tất cả, con hiểu những tình thương và sự hi sinh một cách thầm lặng của ba dành cho con.
Từ nhỏ, khi sinh tôi ra là con gái, ba không những không chán ghét hay thiên vị mà lại vô cùng cưng chiều hết mực, đi đâu ba cũng dắt tôi theo, khoe khoang hết với xóm làng con gái cưng của ba. Cũng vì thế mà có nhiều lời nói ra nói vào, ‘sinh con gái mà cũng khoe, rồi nó cũng như bầy vịt trời vỗ cánh bay đi thôi’.
Bạn biết đó, trong ba tội bất hiếu, tội không có con nối dõi là tội nặng nhất, nhưng chỉ đối với ba tôi, con trai hay con gái cũng như nhau, quan trọng là mình chăm lo được cho tụi nó ăn học, khỏe mạnh sống vui vẻ là được. May sao khi đó nhiều công tác tuyên truyền về việc kế hoạch hóa gia đình nên họ cũng không kì thị ba tôi nữa. Con còn nhớ những buổi chiều được cùng ba leo trên chiếc cộ bò cùng đi hết từ ruộng lúa này sang cánh đồng khác. Con bây giờ vẫn nhớ mãi cảm giác đó, gió man mác mơn man khuôn mặt con, con thích thú nhìn ngắm những cây dừa, đàn còn mãi bay đi kiếm ăn. Thuở ấy dù gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa bao giờ quên mua sữa cho con. Ba vẫn như vậy, cái áo đã cũ sần lại chẳng bao giờ chịu đổi, mỗi lần hái được thùng xoài, ba lại hồ hổi mua cho con biết bao nhiêu là thứ. Mỗi lần có chút tiền, ba con mình lại đèo nhau trên chiếc xe dream đời đầu xuống phố ăn phở hay mì quảng, thứ mà đối với nhà mình là xa xỉ. Ba cũng dạy con cách tiết kiệm, khi ấy còn là những đồng tiền cắt xu cơ, mà con lại còn quá nhỏ, lấy đâu ra tiền, con chỉ tranh thủ cơ hội mẹ đi chợ về ra xin xỏ vài đồng, hay dịp tết đến, ai cho tiền xu con sẽ thâu tóm hết. Con đem số tiền dành dụm ít ỏi đó nhờ ba mua bánh kẹo, giờ nghĩ lại với số tiền đó làm sao có thể mua được nhiều như thế, trừ phi có người bỏ tiền thêm vào. Nhắc đến đây con cũng nhớ một câu hỏi khi nhỏ mọi người vẫn hay hỏi con. Người ta hỏi ‘Con thương ai nhất?’ con lại không suy nghĩ mà trả lời rằng con thương ba nhất. Nhưng người ta lại bảo phải nói là thương cả hai như nhau, con cũng chỉ biết vâng lời thôi, giờ ngẫm lại thế người ta còn hỏi làm gì. Dường như ông trời không muốn nhà mình có điều kiện một chút hay sao ấy, năm ba đang phấn chấn vì được mùa, con lại bị tai nạn. Con nhớ lúc đó vì còn nhỏ cộng thêm nỗi sợ hãi, con dường như luôn trong trạng thái mơ màng, không ăn được bất cứ thứ gì. Ngày con vào viện, con luôn mong ngóng ba đến nhưng chả thấy đâu, mỗi lần tỉnh dậy chỉ thấy mẹ túc trực bên giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe. Khi ấy bác sĩ còn đòi tiêm con, con cứ mong ba xuất hiện sẽ cứu con khỏi mấy cô y tá cầm kim tiêm đó.
Nhưng con đâu biết rằng, khi đó ba còn mãi bận hái từng trái xoài một mình không có bất cứ sự giúp đỡ nào, ba sợ con có bệnh nặng còn có tiền mà lên tuyến trên. Mỗi lần có cô chú đến thăm, họ đều mang cho con rất nhiều sữa, nhưng con lại không thích thứ đó. Ba mỗi lần vào đều mua cho con vài cái kẹo hay chai nước ngọt. Mấy cô y tá cứ mắng ba nhưng vì con thích nên lúc nào ba cũng lén mang vào. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, một đứa bé tay chân không một vết trày sướt nào, vẫn tỉnh táo bình thường vẫn không ngừng nôn thốc nôn tháo, luôn trong trạng thái mệt mỏi. Mọi người quyết định đưa con lên tuyến trên. Con ngồi giữa ba mẹ, ôm chặt eo ba cùng nhau đèo xe ra thành phố. Mọi thứ đều xa lạ với con, dòng người tấp nập vội vã, đèn xanh đèn đỏ, những tòa nhà chọc trời. Người ta nhìn ba mặc chiếc áo thun đã ngả màu, đi đôi dép tổ ông lại tỏ ra khinh thường chỉ vì mình nghèo. Khi ba yêu cầu được chụp CT cho con, họ gặn hỏi mình có đủ tiền không vì chi phí lúc bấy giờ khá đắc, nhưng ba vẫn gật đầu. Kết quả cơ thể con vẫn bình thường, chỉ bị chấn động tâm lí do sợ hãi. Con được các cô chuyên viên khuyên nhủ, tâm sự. Cũng nhờ ơn trời ba nhỉ, may mà con không sao. Khi thấy con khỏe mạnh cười đùa, ba cũng cười nhẹ nhõm.
Dù thành tích học tập của con cũng không gọi là xuất sắc nhưng ba mẹ lúc nào cũng tự hào về con, có lẽ con thật may mắn khi gia đình mình không bao giờ chú trọng điểm số hay so sánh con với bất cứ ai. Con càng lớn, ba cũng ít thể hiện những tình cảm của mình đối với con, nhưng mẹ bảo ba già rồi, nên tính tình cũng thay đổi. Nhưng con biết tình thương của ba dành cho con là vĩnh hằng, không gì là thay đổi được. Ngày con đi thi tuyển 10, con nhìn các bậc cha mẹ khi đón con sẽ hỏi những câu như ‘Con làm bài sao rồi.’ hay ‘không sao, con mẹ/ba giỏi lắm rồi.’ Đôi lúc tôi cũng hay ganh tị với họ thật, nhưng tôi có một người ba có thể dễ dàng nhìn vào nét mặt của tôi mà suy đoán. Mà cũng đúng, có khi nào tôi làm được mà miệng lại không vô thức cười tươi, luyên thuyên biết bao nhiêu thứ trên trời dưới biển cơ chứ. Con cũng nhiều lúc trách ba mẹ tại sao không đưa con đi du lịch vào mỗi kì nghĩ hè như ba mẹ các bạn cùng trang lứa, bọn chúng còn đi du lịch nước ngoài nữa cơ, thích lắm. Con thật không hiểu chuyện phải không ba, ba mẹ cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, muốn được đi đây đi đó, nhưng vì con ba mẹ tạm gác tất cả mọi thứ sang một bên và coi điều đó không dành cho mình. Con biết những đồng tiền ít ỏi từ việc bán xoài chỉ có thể nuôi con ăn ngày ba bữa, áo mặc đủ ấm. Ngay cả cái áo, cái quần cho bản thân mình ba mẹ còn không dám sắm, cứ để dành cho con ăn học. Ba bảo đời ba khổ nhiều rồi, nên chỉ ráng cho con ăn học để sau này bằng bạn bằng bè, tự nuôi sống chính bản thân mình. Có nhiều lúc con hỏi ba ước mơ của ba là gì, ba cười bảo ba ước nuôi thật nhiều bò đủ tiền mua miếng đất sau này làm của hồi môn cho con gái. Con trề môi bảo mơ ước của ba tầm thường, nhưng đó đâu phải ước mơ của ba, chỉ là do dòng đời đưa đẩy. Bà nội bảo ngày xưa ba ước mơ được làm nghề gì đó có liên quan đến lịch sử, điểm phẩy sử của ba luôn cao ngất nhưng rồi lại bị mọi người bác bỏ ngay vì thời ấy người ta ai làm mấy cái nghề đó, vả lại nhà cũng chả có điều kiện nên ba chỉ học hết lớp chín rồi đi kiếm việc làm phụ giúp gia đình.
Chênh lệch về thế hệ, độ tuổi, khác nhau về lí tưởng sống, cách xử lí vấn đề nên có những lúc ba con mình hay tranh cãi với nhau, ai cũng tìm mọi cách để chứng minh ý kiến của mình là đúng, của đối phương là sai. Nhưng nhanh chóng hòa ba nhỉ, vì sao ấy, vì dù có khoảng cách lớn đến mấy thì bằng tình thương ba dành cho con cũng sẽ xóa đi mọi khoảng cách.
Ba à, con gái ba nhiều lúc cũng ích kỉ lắm, cũng tham lam tình thương của ba lắm. Vậy nên hãy cứ bày tỏ tình cảm của mình ra ngoài nhé ba. Ba hãy mãi vui cười, sống khỏe mạnh, còn con sẽ dần thay đổi, thể hiện tình cảm bằng cả lời nói và hành động.Liệu sau này, con có thể tìm được người đàn ông nào luôn làm chỗ dựa vững chãi cho con như ba.
‘Con thương ba.’
Nghe sến súa ba nhỉ, nhưng đó là điều con muốn nói và chắc ba cũng chưa bao giờ được nghe một cách đàng hoàng đâu -đó là do con gái giống ba đấy!
#nv #ngocvuxenhenh
#envihouse
Từ nhỏ, khi sinh tôi ra là con gái, ba không những không chán ghét hay thiên vị mà lại vô cùng cưng chiều hết mực, đi đâu ba cũng dắt tôi theo, khoe khoang hết với xóm làng con gái cưng của ba. Cũng vì thế mà có nhiều lời nói ra nói vào, ‘sinh con gái mà cũng khoe, rồi nó cũng như bầy vịt trời vỗ cánh bay đi thôi’.
Bạn biết đó, trong ba tội bất hiếu, tội không có con nối dõi là tội nặng nhất, nhưng chỉ đối với ba tôi, con trai hay con gái cũng như nhau, quan trọng là mình chăm lo được cho tụi nó ăn học, khỏe mạnh sống vui vẻ là được. May sao khi đó nhiều công tác tuyên truyền về việc kế hoạch hóa gia đình nên họ cũng không kì thị ba tôi nữa. Con còn nhớ những buổi chiều được cùng ba leo trên chiếc cộ bò cùng đi hết từ ruộng lúa này sang cánh đồng khác. Con bây giờ vẫn nhớ mãi cảm giác đó, gió man mác mơn man khuôn mặt con, con thích thú nhìn ngắm những cây dừa, đàn còn mãi bay đi kiếm ăn. Thuở ấy dù gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa bao giờ quên mua sữa cho con. Ba vẫn như vậy, cái áo đã cũ sần lại chẳng bao giờ chịu đổi, mỗi lần hái được thùng xoài, ba lại hồ hổi mua cho con biết bao nhiêu là thứ. Mỗi lần có chút tiền, ba con mình lại đèo nhau trên chiếc xe dream đời đầu xuống phố ăn phở hay mì quảng, thứ mà đối với nhà mình là xa xỉ. Ba cũng dạy con cách tiết kiệm, khi ấy còn là những đồng tiền cắt xu cơ, mà con lại còn quá nhỏ, lấy đâu ra tiền, con chỉ tranh thủ cơ hội mẹ đi chợ về ra xin xỏ vài đồng, hay dịp tết đến, ai cho tiền xu con sẽ thâu tóm hết. Con đem số tiền dành dụm ít ỏi đó nhờ ba mua bánh kẹo, giờ nghĩ lại với số tiền đó làm sao có thể mua được nhiều như thế, trừ phi có người bỏ tiền thêm vào. Nhắc đến đây con cũng nhớ một câu hỏi khi nhỏ mọi người vẫn hay hỏi con. Người ta hỏi ‘Con thương ai nhất?’ con lại không suy nghĩ mà trả lời rằng con thương ba nhất. Nhưng người ta lại bảo phải nói là thương cả hai như nhau, con cũng chỉ biết vâng lời thôi, giờ ngẫm lại thế người ta còn hỏi làm gì. Dường như ông trời không muốn nhà mình có điều kiện một chút hay sao ấy, năm ba đang phấn chấn vì được mùa, con lại bị tai nạn. Con nhớ lúc đó vì còn nhỏ cộng thêm nỗi sợ hãi, con dường như luôn trong trạng thái mơ màng, không ăn được bất cứ thứ gì. Ngày con vào viện, con luôn mong ngóng ba đến nhưng chả thấy đâu, mỗi lần tỉnh dậy chỉ thấy mẹ túc trực bên giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe. Khi ấy bác sĩ còn đòi tiêm con, con cứ mong ba xuất hiện sẽ cứu con khỏi mấy cô y tá cầm kim tiêm đó.
Nhưng con đâu biết rằng, khi đó ba còn mãi bận hái từng trái xoài một mình không có bất cứ sự giúp đỡ nào, ba sợ con có bệnh nặng còn có tiền mà lên tuyến trên. Mỗi lần có cô chú đến thăm, họ đều mang cho con rất nhiều sữa, nhưng con lại không thích thứ đó. Ba mỗi lần vào đều mua cho con vài cái kẹo hay chai nước ngọt. Mấy cô y tá cứ mắng ba nhưng vì con thích nên lúc nào ba cũng lén mang vào. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, một đứa bé tay chân không một vết trày sướt nào, vẫn tỉnh táo bình thường vẫn không ngừng nôn thốc nôn tháo, luôn trong trạng thái mệt mỏi. Mọi người quyết định đưa con lên tuyến trên. Con ngồi giữa ba mẹ, ôm chặt eo ba cùng nhau đèo xe ra thành phố. Mọi thứ đều xa lạ với con, dòng người tấp nập vội vã, đèn xanh đèn đỏ, những tòa nhà chọc trời. Người ta nhìn ba mặc chiếc áo thun đã ngả màu, đi đôi dép tổ ông lại tỏ ra khinh thường chỉ vì mình nghèo. Khi ba yêu cầu được chụp CT cho con, họ gặn hỏi mình có đủ tiền không vì chi phí lúc bấy giờ khá đắc, nhưng ba vẫn gật đầu. Kết quả cơ thể con vẫn bình thường, chỉ bị chấn động tâm lí do sợ hãi. Con được các cô chuyên viên khuyên nhủ, tâm sự. Cũng nhờ ơn trời ba nhỉ, may mà con không sao. Khi thấy con khỏe mạnh cười đùa, ba cũng cười nhẹ nhõm.
Dù thành tích học tập của con cũng không gọi là xuất sắc nhưng ba mẹ lúc nào cũng tự hào về con, có lẽ con thật may mắn khi gia đình mình không bao giờ chú trọng điểm số hay so sánh con với bất cứ ai. Con càng lớn, ba cũng ít thể hiện những tình cảm của mình đối với con, nhưng mẹ bảo ba già rồi, nên tính tình cũng thay đổi. Nhưng con biết tình thương của ba dành cho con là vĩnh hằng, không gì là thay đổi được. Ngày con đi thi tuyển 10, con nhìn các bậc cha mẹ khi đón con sẽ hỏi những câu như ‘Con làm bài sao rồi.’ hay ‘không sao, con mẹ/ba giỏi lắm rồi.’ Đôi lúc tôi cũng hay ganh tị với họ thật, nhưng tôi có một người ba có thể dễ dàng nhìn vào nét mặt của tôi mà suy đoán. Mà cũng đúng, có khi nào tôi làm được mà miệng lại không vô thức cười tươi, luyên thuyên biết bao nhiêu thứ trên trời dưới biển cơ chứ. Con cũng nhiều lúc trách ba mẹ tại sao không đưa con đi du lịch vào mỗi kì nghĩ hè như ba mẹ các bạn cùng trang lứa, bọn chúng còn đi du lịch nước ngoài nữa cơ, thích lắm. Con thật không hiểu chuyện phải không ba, ba mẹ cũng có ước mơ, cũng có hoài bão, muốn được đi đây đi đó, nhưng vì con ba mẹ tạm gác tất cả mọi thứ sang một bên và coi điều đó không dành cho mình. Con biết những đồng tiền ít ỏi từ việc bán xoài chỉ có thể nuôi con ăn ngày ba bữa, áo mặc đủ ấm. Ngay cả cái áo, cái quần cho bản thân mình ba mẹ còn không dám sắm, cứ để dành cho con ăn học. Ba bảo đời ba khổ nhiều rồi, nên chỉ ráng cho con ăn học để sau này bằng bạn bằng bè, tự nuôi sống chính bản thân mình. Có nhiều lúc con hỏi ba ước mơ của ba là gì, ba cười bảo ba ước nuôi thật nhiều bò đủ tiền mua miếng đất sau này làm của hồi môn cho con gái. Con trề môi bảo mơ ước của ba tầm thường, nhưng đó đâu phải ước mơ của ba, chỉ là do dòng đời đưa đẩy. Bà nội bảo ngày xưa ba ước mơ được làm nghề gì đó có liên quan đến lịch sử, điểm phẩy sử của ba luôn cao ngất nhưng rồi lại bị mọi người bác bỏ ngay vì thời ấy người ta ai làm mấy cái nghề đó, vả lại nhà cũng chả có điều kiện nên ba chỉ học hết lớp chín rồi đi kiếm việc làm phụ giúp gia đình.
Chênh lệch về thế hệ, độ tuổi, khác nhau về lí tưởng sống, cách xử lí vấn đề nên có những lúc ba con mình hay tranh cãi với nhau, ai cũng tìm mọi cách để chứng minh ý kiến của mình là đúng, của đối phương là sai. Nhưng nhanh chóng hòa ba nhỉ, vì sao ấy, vì dù có khoảng cách lớn đến mấy thì bằng tình thương ba dành cho con cũng sẽ xóa đi mọi khoảng cách.
Ba à, con gái ba nhiều lúc cũng ích kỉ lắm, cũng tham lam tình thương của ba lắm. Vậy nên hãy cứ bày tỏ tình cảm của mình ra ngoài nhé ba. Ba hãy mãi vui cười, sống khỏe mạnh, còn con sẽ dần thay đổi, thể hiện tình cảm bằng cả lời nói và hành động.Liệu sau này, con có thể tìm được người đàn ông nào luôn làm chỗ dựa vững chãi cho con như ba.
‘Con thương ba.’
Nghe sến súa ba nhỉ, nhưng đó là điều con muốn nói và chắc ba cũng chưa bao giờ được nghe một cách đàng hoàng đâu -đó là do con gái giống ba đấy!
#nv #ngocvuxenhenh
#envihouse


Nhận xét
Đăng nhận xét